- Trích dẫn :
Gió thổi đan vào từng sợi tóc, em lững thững đi tìm xe bus. Tối nay sao tự dưng trời lại lạnh thế, gió kêu rít từng hồi, gió lùa vào làm tay em lạnh cóng, đôi môi tím và bập lại. Giá có anh ở bên thì có lẽ em sẽ không lạnh đến thế...
Nhưng em biết điều đó là không thể, bởi vì anh đã thành gió - một cơn gió thật vô tình.
Lòng chợt lạnh, một cảm giác trống trải, em muốn khóc nhưng không thể. Bởi giọt nước mắt em đã quen với bàn tay nâng niu của anh dành cho nó, nó cũng sợ bị tổn thương, sợ cô đơn anh ạ. Nước mắt cũng kiêu kỳ như em anh nhỉ? Em nhớ rằng, có những lúc đi bên em, anh thường bảo: “Em là một bà lão nhưng tính đầy trẻ con”. Em xị mặt, cau mày: “Trẻ con thì anh yêu làm gì”. Anh chỉ nhoẻn miệng cười: ừ có khi vậy. Chỉ chờ có thế thôi, em đã giận dỗi bỏ ra về. Anh bỏ qua mọi thứ, vội vã chạy theo em xin lỗi nhưng tính kiêu kỳ đã không chịu khuất phục, em vẫn đi... Bước chân đầy tức tối, em nhẫn tâm bỏ qua ánh mắt, trái tim yêu thương của anh đang hướng về em - một trái tim hiếu thắng.
Chợt, tiếng còi xe khiến em tỉnh giấc, em trách mình tại sao lại nhớ đến anh. Một hình ảnh thân thương đã ẩn giấu trong một góc khuất trái tim em. Em sợ, nhất là những lúc nhớ tới anh, tim em lại nhói lên những hồi đau buốt mà chỉ có những người đã đánh mất đi một mảnh trái tim mới hiểu được. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ, em đã đánh mất anh. Nước mắt em không còn kiêu kỳ để chịu đựng nữa, nó vô tình rơi, rơi thật nhiều...
Em còn nhớ những ánh mắt vô thần của anh khi anh kể cho em nghe về cuộc sống gia đình anh, anh mặc cảm về gia đình, tự ti về bản thân. Anh chia sẻ khó khăn của mình và em lại vờ như không biết. Em đâu biết rằng, anh đang rất cần một sự đồng cảm từ phía em, em mặc nhiên giận dỗi, trách móc vu vơ. Cuộc sống khó khăn, có những lúc anh muốn gục ngã nhưng đến bên em anh lại hiền hoà, luôn là bờ vai vững chắc để em tựa mỗi khi em thấy buồn, là nơi để em trút bỏ mọi hờn giận. Nhưng em lại không thể làm được điều đó cho anh...
799 ngày quen anh, nhưng chỉ đến ngày thứ 800, em mới nhận ra rằng: “em rất yêu anh”. Và rồi hạnh phúc vội vàng trượt khỏi tay em khi anh nói: Mình chia tay em nhé! Em hiếu chiến trả lời: “Vậy cũng được”.
Rồi anh đi, em nhìn sâu vào trong khoé mắt anh thấy những lời trách móc, em bỏ qua vì em nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ quay lại. Em nhẩm đếm 1, 2, 3 chắc anh sẽ quay lại. Nhưng anh vẫn đi, bước chân chậm chạp như chờ tình yêu của em níu giữ. Nhưng rồi tính kiêu kỳ của em lại một lần nữa không cho em níu kéo anh quay lại. Và anh đi, đi mãi... Chỉ đến lúc bóng anh khuất dần theo cuối con đường, em mới biết rằng hạnh phúc đã rời xa em mãi mãi. Em ước rằng:
Nếu là sương, sương tan trong cỏ
Thì hy vọng cỏ sẽ rất xanh
Nếu là em, em sẽ tan trong anh
Thì tin rằng anh sẽ xanh như cỏ